- Em thích nhất cái gì?
- Tiền!
- Sau này lớn lên em làm gì?
- Kiếm tiền!
- …
- ...
- …
- Làm tiền! Làm tiền! Làm tiền!
- Em công tác ở Đồ sơn à?
Đâu đâu cũng chỉ nói đến tiền, làm tiền….
Mặt ai cũng chỉ có một chữ tiền. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao người ta lại mê nhà “mặt tiền” như thế! Chắc phải đưa một khái niệm mới vào cuộc đời “người mặt tiền”.
Làm thế nào để trở thành người kinh doanh xuất sắc?
Làm thế nào để trở thành người bác sĩ xuất sắc?
...
...
...
Làm thế nào để trở thành người kiếm tiền xuất sắc?
...
Tât cả các bài toán phân số trên đều có chung một tử số:
Làm người xuất sắc. Tất cả nghề nghiệp chỉ là tính từ. Chủ ngữ là làm người.
“Sinh nghề, tử nghiệp” – sinh sống bằng nghề, sống chết vì nghiệp.
Để làm người chân chính chúng ta cần tạo một sự nghiệp bền vững, sự nghiệp phụng sự kiệt xuất, giàu sang vinh quang, sự nghiệp “tốt nhất cho tôi, cho đồng đội, đối tác và cho xã hội”.
Phải thay chữ kiếm tiền bằng làm giàu. Giàu quan trọng nhất, giàu bền vững nhất là giàu vô hình, giàu năng lực, giàu Kiến thức-Kỹ năng-Thái độ!
Chúng ta thường vội lao vào thuật hành nghề kiếm tiền, đa số bầy giờ còn không thèm quan tâm đến ngành nghề mà tất cả đều có một tử số chung là kiếm tiền bất cần ngành nghề, bất cần đạo lý.
Lao vào kiếm tiền chỉ mang lại một ít tiền trong thời gian ngắn. khi và chỉ khi Thực hiện một sứ mệnh cao đẹp, tạo dựng một sản phẩm hoặc dịch vụ tuyệt hảo, một cách văn hóa mới mang lại giàu sang vinh quang dài lâu cho bản thân, đồng đội và xã hội.
Sợ nhất trong mọi nỗi sợ là mất gốc - Mất đi đạo lý làm người, mất đạo lý tạo dựng sự nghiệp. “Đã sinh ra trong trời đất, phải để danh gì với nước non”. “Hổ chết để da, người ta chết để danh”.
read more