Hiển thị các bài đăng có nhãn triet ly. Hiển thị tất cả bài đăng

"Nhạc trưởng" Việt tròn



Ts. Phan Quốc Việt chỉ huy hơn 1000 sinh viên ĐH Giao thông Vận tải hát vang bài "Khát vọng" trong chương trình giao lưu "Kỹ năng Quản lý thời gian" tối ngày 5/12/2012 tại hội trường ĐH Giao thông Vận tải.


read more

Đừng quát => Luôn vui vẻ



- Tớ điên tiết với cậu lắm rồi đấy, cậu nhẹ nhàng hơn ngay đi!
- Cậu bớt đểu đi một tí được không! Khó chịu lắm rồi!
- Cậu làm tớ tức hộc máu rồi! Vừa vừa thôi không thì đừng có trách!

Chúng ta thường vô lý. Làm cái không thể làm: điều chỉnh người khác.
Tự điều chỉnh chính mình! Luôn yêu đời, tiến bộ!
Cái gì xảy ra, ta không làm chủ được. Ta chỉ làm chủ được cảm xúc của mình!

Làm chủ cảm xúc hạnh phúc đời đời!

Tạ ơn Trời Đất Thánh Thần!

Ha ha ha....
read more

Hòa nhập với khủng hoảng


Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế!
Có người hòa nhập & hòa tan vào khủng hoảng.
Với người khác thì khủng hoảng là một cơ hội để bứt phá. Một miếng khi đói hơn cả gói khi no!

Chưa bao giờ vượt qua chính mình lại quan trọng có giá trị như bây giờ!

Tạ ơn Trời Đất Thánh Thần!
Ha ha ha ha...
read more

Tự giác = Giác ngộ, Ép giác = Nát bét


Chỉ có tự giác mới thực sự giác ngộ!

Tự là tự mình, giác là giác quan. Ta phải dùng 5 giác quan của mình để thu nhận thông tin, dùng trí tuệ của mình để sàng lọc thông tin. dùng cơ thể của mình để trải nghiệm. Lúc ấy chúng ta mới đích thực giác ngộ - minh huệ.

Nếu để người khác ép buộc, nhồi nhét vào các giác quan của ta (ép giác) chắc chắn chúng ta nát bét.

Tự giác = Giác ngộ
Ép giác = Nát bét


Tạ ơn Trời Đất Thánh Thần!
Ha ha ha ha...
read more

Người Thầy đích thực, vĩ đại nhất - Chính mình




Ngày 20/11 chúng ta đều thành kính tri ân các thầy, cô đã hỗ trợ mình được như bây giờ.

Các cụ dặn:
- Không thày đố mày làm nên.
- Học thày không tày học bạn. 


Quan trọng nhất: muốn xán lạn phải tự học chính mình.

Thầy nào cũng chỉ có một thời gian nhất định, dù ít dù nhiều.
Chỉ có một người thầy luôn đồng hành cùng mình mà đôi khi mình lại quên mất.
Ta chính là người thầy đích thực nhất, vĩ đại nhất luôn đồng hành cùng mình. 


Bài học mà ta tự rút ra từ thành công & thất bại của chính mình là bài học gần gũi nhất, hiệu quả nhất, hợp với mình nhất.
Nhân ngày 20/11 hãy biết ơn chính mình. Luôn tự kiểm toán, yêu đời và tiến bộ! 




Tạ ơn Trời Đất Thánh Thần!
Ha ha ha...
read more

Thua trước trận đấu - Quy luật thành công: 1/99 & 1/99 = 1/1000


Tại sao dân ta còn nghèo, khổ, nhục?
Câu hỏi này luôn luôn vừa ám ảnh vừa thúc đẩy tớ.

99% thường thua trước trận đấu:

- Em chả có khả năng học tiếng Anh đâu!

- Quê em nghèo lắm!
- Cả làng nhà em đã bao giờ có ai có xe con riêng đâu!
...

- Không đến lượt nhà mình đâu con ạ!
- Thôi, đừng, chả đến lượt mình....

Và chỉ còn lại 1/99 nhảy vào cuộc. Khi vào cuộc rôi thì với bản tính nóng vội, nhỏ lẻ, tiểu thương, tiểu nôngi, một phát ăn ngay chưa làm đã nản, chúng ta đễ đầu hàng, bỏ cuộc chỉ còn 1/99 dấn thân đến thắng lợi cuối cùng. Đơn giản như vật tây. Bạn đừng nghĩ là nó thắng dễ dàng. Nó cũng đuối lắm rồi, cũng mệt lắm rồi, muốn bỏ lắm rồi, mỗi là bạn lại bỏ cuộc trước nó! Thế là nó thắng, ta thua!


Rất khó thành công ở Việt Nam vì chả ai muốn và chả ai dám xuất sắc, vĩ đại cả. Ngay cả đụng đến mấy từ đó là rất kiêng kị. Nếu nói tôi muốn xuất sắc, tôi muốn vĩ đại là đã bị cho là khùng điên, thần kinh rồi. Tây thì vô tư: Exellent! Great! Awsome! You Rock!....


Phật dạy: Ý, khẩu, thân. Nếu không có ý, không nói ra làm sao thân hành động được.





 
Ta được khen khi nói: em kém lắm, đất nước em chả ra làm sao cả....
Khá hơn một tẹo, của ta là:

- Tàm tạm,
- Không đến nỗi nào,
- Rưa rứa,
-...

Nên mọi thứ của chúng ta nhiều nhất cũng chỉ tàm tạm, rưa rứa, không đến nỗi nào...


Hãy lập trình lại chính mình: Ngay & luôn cam kết dấn thân xuất sắc vượt trội, phụng sự kiệt xuất, giàu sang vinh quang, chết cũng lết đến đích.


Chả ai nói, chả ai làm, mình nói, mình là chắc chắn thành công mĩ mãn!

Hãy là 1/1000 tinh túy!


Tạ ơn Trời Đất Thánh Thần!

Ha ha ha...
read more

Hãy thích để cuộc sống thích thú hơn (Văn hóa hồi đáp)


Đọc Face & các forum, youtube... thấy người Việt mình ít like  -thích và bình luận - comment! Chả biết có thích hay không nữa?

Sự im lặng đáng sợ!

Tro bếp & kim cương cùng là các-bon nhưng giá trị khác hẳn nhau là do cấu trúc - kết nối. Có kết nối cuộc sống mới sôi động, sống động. Không có kết nối cuộc sống gần như bị lãng quên, tẻ nhạt.
Người Mỹ, câu cửa miệng - network, network & network. Quan hệ là quan tâm. Mình quan tâm đến người khác, người khác mới quan tâm tới mình.
Chỉ một cái nhấn chuột thôi bạn đã gia tăng giá trị cho cuộc sống rất nhiều rồi. Bình luận thêm mươi từ nữa đời tuyệt vời hơn nhiều!

Hãy cùng nhau tạo dựng "Văn hóa hồi đáp" (feedback - nhiều người dịch là phản hồi, tớ thích hồi đáp hơn).
Tại sao, nhiều khi nhân viên kêu lãnh đạo vẫn làm ngơ! Thiếu văn hóa hồi đáp. Ít nhất cũng phải có nhời!
Sợ nhất đi một phát là đi luôn - One way ticket!
Bước chân ra đi....

Có đi có lại mới toại lòng nhau! Biết là không còn hơn không biết gì!
Sợ nhất là sự tù mù, vô vọng!

Một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao.
Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân.
Tớ 1 ngày ít nhất 100 likes  -thích, 15 cmt - bình luận!
Cả nhà chia sẻ - share bài này cho bạn bè để bài này có > 1000 thích - likes nhé!



Tạ ơn Trời Đất Thánh Thần!
Ha ha ha ha....

read more

Lập trình lại chính mình - Tôi 2.0


Thế giới thay đổi đến chóng mặt. Cái rõ thấy nhất là điện thoại di động. Nếu mọi thứ mà được nâng cấp nhanh và giảm giá đến chóng mặt như điện thoại di động thì khó mà tưởng tượng thế giới như thế nào trong 20 năm tới. Tớ nhớ năm 1993 lần đầu có cái Motorola "cục gạch" chỉ mỗi nhận cuộc gọi và gọi đi. Muốn nhắn tin phải có Pager thêm. Thế mà bây giờ Smart phone cả là một văn phòng di động với đầy đủ: video, audio, map, ... chịu chả thể kể hết được.

Cứ 6 tháng thì tính năng của điện thoại di động tăng gấp đôi mà giá chỉ còn 1/2.
Hai cái máy tính cùng hãng, cùng giá cùng ngày mua, chỉ sau một thời gian thì hai máy tính đã hoàn toàn khác nhau. Một cái tạo ra một con nghiện game. Cái kia tạo ra một người nói tiếng Anh điêu luyện. Tại sao lại có sự khác biệt ấy? Do việc cài đặt phần mềm và người sử dụng.

Tại sao nhiều người cùng quê, cùng sinh 1 năm với mình, cùng học hết cấp 3 với mình mà chỉ một thời gian sau cuộc sống đã khác hẳn nhau. Do phần mềm được cài đặt.

Lâu nay chủ yếu chúng ta được nhà trường, bố mẹ, bè bạn... cài đặt. Chúng ta luôn là nô lệ của ý đồ của người khác, luôn là công cụ của người khác.

"Chuyện kể rằng có 2 anh em sinh đôi, giống nhau như hai giọt nước. Chẳng may, đang học đại học năm thứ 3 do khủng hoảng bất động sản và nhà đất ông bố chán đời nghiện ngập, quậy phá rồi bị đi tù. 5 năm sau người anh cũng vào tù như bố, người em làm chủ doanh nghiệp nuôi cả nhà và chu cấp cho người anh trong tù. Khi được hỏi thì cả hai đều trả lời rất sinh đôi "Bố tôi thế tôi còn cách nào đâu!" 



Hãy làm chủ bản thân. Tự cài đặt lại ý chí, kỹ năng & kiến thức của chính mình.

Hãy dịch chuyển từ Tôi 1.0 - Thụ động, công cụ của người khác lên Tôi 2.0 - Chủ động, yêu thương, bình an, sáng tạo, mạo hiểm!

Làm như cũ mà mong kết quả mới là điên.
read more

Suy thoái -> Quí phái


Mỗi khi ta thấy công việc hoặc sức khỏe suy giảm, suy yếu ta thường buồn chán, ca thán. 

Nhiều khi đó là dấu hiệu phải dịch chuyển! Điềm báo phải dịch chuyển! Trời Đất Thánh Thần báo hiệu cho ta, cảnh tỉnh ta đừng có ngồi rung đùi tự đắc tự mãn nữa. Phương thức cũ không còn hợp thời nữa. Phải dịch chuyển ngay thôi. Cách sống cũ, cách làm ăn cũ đã hết thời rồi. 
 
Làm như cũ mà mong kết quả mới là điên! 
 
Hãy dành thời gian tĩnh tâm nghe tiếng lòng ta, nghe tiếng đất trời để định vị, dịch chuyển.

Nhớ trong rủi có may. Trong nguy cơ có cơ, cơ may. Cái gì đã xảy ra là có lý của nó. Việc của ta là tĩnh tâm thiền định nhìn ra cái lý. 

 

Ví dụ, khủng hoảng kinh tế là báo hiệu cho thấy phải cải cách. Mỗi tội ta nhìn nhận chậm quá, ngại thay đổi, sợ đau đớn, níu kéo cái cũ, cái dễ ăn tồi để cái phải ra đi cái lỗi thời kéo ta chìm lụt luôn.


Dịch chuyển, dịch chuyển và dịch chuyển!


Suy thoái của cái cũ là mầm mống của trào lưu quí phải mới!

Biết nhún để nhảy!

Biết lùi xa lấy đà để nhảy vọt!
read more

TỰ ĐỔI MỚI - GỐC CỦA ĐỔI MỚI

Ai ai cũng hô hào đổi mới: đổi mới thế giới, đổi mới đất nước, đổi mới cơ quan, đổi mới… Cách mạng đích thực là cải cách chính cái mạng của mình. Chọn cách này ta sẽ đau đớn, khó chịu, khổ sở. Nhưng đó mới là cái gốc của đổi mới. Tiến trình đổi mới chuẩn mực: Tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ.

Câu chuyện kể về một nhà vua, sau chuyến vi hành của mình thì đôi chân bị sưng lên đau nhức. Sở dĩ như vậy là vì những con đường trên vương quốc của ông rất gồ ghề và nhiều đá sỏi. Ông quyết định truyền lệnh phải trải thảm da cho tất cả các con đường của vương quốc mỗi lần ông đi vi hành. Thấy vậy, một đại thần đã hiến kế cho nhà vui rằng, chỉ cần nhà vua may một đôi giày với tấm lót bằng da ở dưới thì nhà vua đi tới đâu đôi chân của ngài cũng bước trên những tấm da êm ái.
Có hai cách để đổi mới:

- Đổi mới những thứ bên ngoài

- Tự đổi mới bản thân

Nếu để cuộc sống trôi qua một cách tự nhiên, mọi thứ đều tuân theo quy luật: sinh, lão, bệnh, tử. Ta đang còn rất trẻ, đang đứng đầu trong tổ chức nhưng chỉ một thời gian, ta sẽ già hơn và rất có thể đứng ở vị trí cuối bảng trong chính tổ chức của mình. Thế giới biến đổi với tốc độ chóng mặt. Nhất là trong thời đại của 4G. Muốn tiếp tục tồn tại và phát triển ta cần phải đổi mới.

Thông thường người ta chọn cách 1 – Đổi mới những thứ bên ngoài bằng việc thay đổi chỗ làm việc. Họ nhảy từ công ty này sang công ty khác, hoặc chuyển sang dự án mới. Cách này có vẻ rất dễ. Khi đến chỗ mới, ta sẽ có lợi thế từ kinh nghiệm của nơi cũ và ta có điều kiện học thêm những điều mới mẻ. Vì vậy, ta sẽ hăng say và hào hứng làm việc hơn. Nhưng sau một thời gian, chu trình cũ sẽ lặp lại, ta tiếp tục rơi vào tụt hậu: lão, bệnh, tử. Và ta tiếp tục nhảy việc. Tuy vậy, mọi người vẫn chọn cách này vì cách này rất dễ làm. Nhất là khi ta đã có kinh nghiệm phỏng vấn tìm việc.

Một số ít người chọn cách 2 – Tự đổi mới bản thân. Cách mạng đích thực là cải cách chính cái mạng mình. Chọn cách này, ta sẽ đau đớn, khó chịu, khổ sở hơn. Nhưng đó mới là cái gốc của đổi mới. Và khi ta đã rèn được thành thói quen tự đổi mới và biến thách thức thành thích thú, đam mê, điều đó sẽ cho ta nền tảng vững chắc để luôn tiến bộ và vươn lên. Thế giới luôn thay đổi. Ta không thể thay đổi được thế giới mà cần thay đổi chính mình để thích nghi, thay đổi hay là chết. Không tiến thì biến.

Những áng văn sau đây được tìm thấy trên lăng mộ của một mục sư người Anh:

Khi tôi còn trẻ, trí tưởng tượng của tôi không giới hạn. Tôi mơ ước có thể thay đổi cả thế giới này.

Khi trưởng thành và già dặn hơn một chút, tôi nhận thấy thế giới chẳng đổi thay gì cả. Vì vậy tôi thu hẹp ước mơ của mình và quyết định sẽ làm thay đổi đất nước của tôi. Nhưng dường như đất nước tôi cũng chẳng có gì dịch chuyển.

Khi lập gia đình, tôi đã cố gắng hết sức hòng làm thay đổi gia đình tôi và những người thân của tôi. Nhưng họ chẳng mảy may có ý tưởng gì về điều đó.

Và giờ đây, khi đang hấp hối trên giường tôi chợt nhận ra: chỉ khi nào tôi thay đổi được bản thân mình thì tôi mới thay đổi được gia đình tôi.

Từ sự cổ vũ, khích lệ của họ tôi sẽ sống có ích hơn cho đất nước.

Và ai mà biết được, không chừng nhờ thế tôi sẽ thay đổi cả thế giới cũng nên.

Nhiều công ty, cá nhân nổi lên nhờ tự đổi mới, những chỉ một thời gian ngắn lại rơi vào tụt hậu vì họ rung đùi tự mãn. Họ đã nhanh chóng quên rằng mình được nổi lên là nhờ tự đổi mới. Nhất là trong thời đại ngày nay, khi công nghệ thông tin trong lòng tay mỗi người, thì tốc độ đổi mới của ta ngày càng phải gia tăng. Phải biến tự đổi mới thành văn hóa!


Hãy học loài chim ưng:

Cuộc đời chim ưng kéo dài khoảng 70 năm. Nhưng để sống được quãng đời đó, nó phải trải qua một quyết định khó khăn.

Đến 40 năm tuổi, móng vuốt chim ưng dài ra, mềm đi làm nó không còn bắt và quắp mồi được nữa. Mỏ dài và sắc của nó nay cùn đi, cong lại… Đôi cánh trở nên nặng nề với bộ lông mọc dài làm nó vất vả khi bay lượn, bắt mồi.

Lúc này, nó đứng trước hai sự lựa chọn:

Một là cứ như vậy và chịu chết.

Hai là: nó sẽ phải tự trải qua một tiến trình thay đổi đau đớn kéo dài 150 ngày. Trong tiến trình đó, nó bay lên một đỉnh núi đá và gõ mỏ vào đá cho đến khi mỏ cũ gãy đi. Chim ưng chờ cho mỏ mới mọc ra, rồi dùng mỏ bẻ gẫy các móng vuốt cũ đã mòn. Khi có móng vuốt mới, nó nhổ các lông già trên mình đi. Và sau năm tháng, chim ưng lại bay lượn chào mừng cuộc tái sinh và sống thêm ba mươi năm nữa.

Như vậy, để tồn tại, ta phải “Tự đổi mới”. Đôi khi cần phải loại bỏ những ký ức, quá khứ, thói quen già cỗi. Đồng thời, cần có một hoài bão lớn ở tương lại. Khi đó, chúng ta mới đi đúng hướng, mới thoát khỏi vùng tự mãn. Chỉ khi thoát khỏi gánh nặng của quá khứ, chắt lọc lại những tinh tú nhất, những phương thức hay nhất, hướng tới tương lai hoành tráng, ta mới sống hết mình trong hiện tại được. Hệt như ngôi nhà của ta, nhiều khi ta phải đập phá chính cái mình đã lập ra. Phải vượt lên chính mình. Việc này chắc chắn gian khổ nhưng cũng là cơ hội để ta vươn lên một tầm cao mới.

Vậy, trong bối cảnh hiện nay, đâu sẽ là thời điểm của mỗi cá nhân, của từng doanh nghiệp “tự đổi mới”?

Hiện tại, kinh tế đang khủng hoảng, đó cũng là may mắn. Khủng hoảng bắt tất cả các cá nhân các tổ chức phải nhìn lại mình, đánh giá lại mình, tái định vị lại để tiến tiếp. “Nguy cơ” là trong “nguy” có “cơ”, trong “cơ” có “nguy”. Vấn đề không phải cái gì xảy ra mà quan trọng là ta xử lý như thế nào. Hãy biến khó khăn thành thách thức, thành cơ hội để “tự đổi mới” chính mình, cho một tầm cao mới trong tương lai.

Tiến trình đổi mới chuẩn mực: Tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ.

read more

KỸ NĂNG MỀM PHẢI THẬT CỨNG - KỸ NĂNG CỨNG PHẢI RẤT MỀM

Ts. Tâm Việt: Kỹ năng làm người, kỹ năng mềm là nền tảng thành đạt của bất cứ ngành nghề nào, nó rất ít thay đổi, vì vậy, phải được tôi luyện thật kỹ, thật rắn chắc – thật cứng. Kỹ năng cứng – kỹ năng nghề nghiệp, thay đổi quá nhanh nên phải rất mềm và luôn được điều chỉnh thì bạn mới không bị đẩy ra ngoài lề cuộc sống.

“Năm 2011, tỉ lệ SV ra trường làm việc trái ngành rất cao, tới 50%, thậm chí có khảo sát đưa ra tỉ lệ tới 85%. Phần lớn người làm việc trái ngành vì bắt buộc, không thể tìm được việc đúng chuyên ngành đào tạo, nhưng cũng không ít người thành công với việc làm trái ngành”. (Theo Lao Động Online). Ngay cả tác giả của bài này, người đã bỏ ra 10 năm sung sức nhất của thời trai trẻ để bảo vệ luận án tiến sĩ toán lý, vậy mà bây giờ, ông đang làm giảng viên đào tạo Kỹ năng mềm, hoàn toàn trái ngược với ngành nghề mà ông được đào tạo. Và ngay cả bạn – người đang đọc những dòng này, bạn có làm đúng nghề được học hay không? Và nếu bạn làm đúng nghề thì những kỹ năng cứng – kỹ năng chuyên môn của bạn so với thời đi học còn lại bao nhiêu phần trăm? Hay bạn đã được đào tạo mới hoàn toàn 100%.
Ta thấy rõ ràng rằng: việc làm, khả năng thành đạt và kỹ năng chuyên môn (Kỹ năng cứng), không phải lúc nào cũng ăn nhập với nhau. Sao lại thế? Tại sao lại thế?
Thế kỷ 21 là thế kỷ dựa vào kỹ năng, nhưng chúng ta được nhồi nhét quá nhiều kiến thức. Không chỉ có vậy, những kiến thức đó cực kỳ khó học và hơn nữa đó là, nó không bao giờ được dùng đến. Điều đó cũng như việc, nhà nghèo mà ta lại đi sắm những đồ vật rất đắt tiền để mang về và cất vào xó bếp hoặc để ở gầm cầu thang, gậm giường, khiến nhà cửa thêm bề bộn và chật chội.
“Không thể giải quyết vấn đề mới bằng chuẩn mực cũ”. “Làm như cũ mà mong kết quả mới là điên”.
Cũng trong thế kỷ 21 này, chỉ bằng điện thoại di động, qua internet, trong mấy phần nghìn giây, chúng ta hoàn toàn có được những thông tin cập nhật nhất về bất kỳ loại kiến thức nào. Chúng ta thay việc khổ sở học vẹt của mình (và ngay cả khi ta thuộc lòng rồi thì cũng không bao giờ sử dụng) bằng thời gian để rèn kỹ năng, thì chất lượng cạnh tranh của nguồn nhân lực nước nhà chắc chắn sẽ được nâng lên rất nhiều.
Dựa trên phương diện nghề nghiệp người ta phân chia kỹ năng thành 2 loại là: Kỹ năng cứng và Kỹ năng mềm.
Kỹ năng cứng là những kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn, giúp con người thực thi những công việc cụ thể đạt được những tiêu chuẩn nhất định. Kỹ năng cứng thường gắn liền với các tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc tuân theo các trình tự, thủ tục hành chính nhất định của từng tổ chức và có thể đo được. Các kỹ năng cứng mà chúng ta có thể thấy rõ trong xã hội như: kỹ năng hàn, kỹ năng lái ô tô; kỹ năng xây tường, kỹ năng vẽ thiết kế, kỹ năng làm báo cáo tài chính… Những kỹ năng cứng này thường được quy chuẩn theo những quy trình và nguyên tắc cụ thể và được đào tạo ở những trường lớp chính quy.
Kỹ năng mềm là những kỹ năng giúp con người tự quản lý, lãnh đạo chính bản thân mình và tương tác với những người xung quanh để cuộc sống và công việc thật hiệu quả. Kỹ năng mềm bao gồm các kỹ năng như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử, kỹ năng lắng nghe... Kỹ năng mềm thường khó quy chuẩn, phụ thuộc rất nhiều vào đối tượng tương tác và khó có thể đo được. Giao tiếp với cấp trên khác với giao tiếp với khách hàng; giao tiếp với con cái khác giao tiếp với đồng nghiệp… Kỹ năng cứng là chỉ dùng trong công việc, tại nơi làm việc, trong thời gian làm việc. Còn kỹ năng mềm thì được dùng mọi lúc, mọi nơi và suốt đời. Đơn giản, kỹ năng cứng như việc đi xe máy, bạn chỉ dùng rất ít. Còn kỹ năng giao tiếp lúc nào bạn cũng phải dùng, ngay khi ngồi một mình bạn cũng phải biết giao tiếp với chính mình và giao tiếp với chính mình là quan trọng nhất. Hơn nữa, theo mức độ thành đạt và trưởng thành về tuổi tác, tỷ trọng sử dụng kỹ năng mềm ngày càng nhiều hơn.
Kỹ năng mềm dùng mọi lúc, mọi nơi, suốt đời, với mọi người và với chính mình. Càng thành đạt, càng cao tuổi chúng ta càng thiên về kỹ nang mềm hơn.
Thế giới thay đổi ngày càng nhanh, kỹ năng cứng ngày càng mềm hơn. Sau 4 năm đại học, thì tất cả kiến thức và kỹ năng cứng, kỹ năng chuyên môn của bạn đã trở nên lỗi thời, (Đó là chưa nói đến việc chậm trễ thay đổi giáo trình học và việc thiếu cập nhật của thầy giáo). Trong thời buổi phát triển đến chóng mặt của khoa học công nghệ, có rất nhiều ngành nghề mất đi nhanh chóng và được thay thế bằng các ngành khác. Ngay cả kỹ năng cứng – kỹ năng chuyên môn của một ngành nghề cũng cần được cải tiến, nâng cấp một cách liên tục. Ví dụ như: kỹ năng sử dụng điện thoại di động. Khi mới ra đời, ta chỉ cần nắm vững hai chức năng là nhấn nút để nhận cuộc gọi tới và bấm số để gọi đi. Ngày nay, điện thoại di động đã trở thành một văn phòng di động thực thụ. Nó giúp bạn nhận email, tìm đường đi, xem thời tiết, nói chuyện bằng hình ảnh với người thân ở cách xa hàng vạn dặm... Và nếu kỹ năng cứng của bạn như cũ, thì bạn chỉ sử dụng được gần 1/100 chức năng của điện thoại di động. Để theo kịp tốc độ thay đổi của thời đại kỹ năng cứng của bạn phải rất uyển chuyển, phải rất mềm. Muốn vậy, bạn cần nắm thật vững kỹ năng tự học và tự thích ứng. Kỹ năng mềm đó là một trong những kỹ năng mềm quan trọng nhất để giúp bạn củng cố kỹ năng cứng, không bị đẩy ra ngoài lề xã hội.
Kỹ năng mềm thật cứng, thật vững vì nó hầu như không thay đổi theo thời gian, không gian. Ví dụ, để lắng nghe ở bất cứ thời đại nào, ở bất cứ dân tộc nào trên trái đất thì bạn vẫn cần kỹ năng mềm: “mắt chớp chớp, miệng đớp đớp, đầu gật như lạy phật”.
Quỹ nhi đồng liên hiệp quốc (UNICEF) và Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) đã đưa ra bốn trụ cột của giáo dục là:
HỌC ĐỂ HIỂU BIẾT – năng lực nhận thức
1. Kỹ năng ra quyết định/ giải quyết vấn đề
2. Kỹ năng tư duy phân tích
HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI – năng lực cá nhân
3. Kỹ năng tăng cường khả năng kiểm soát bản thân
4. Kỹ năng quản lý cảm xúc
5. Kỹ năng quản lý căng thẳng và áp lực
HỌC ĐỂ CHUNG SỐNG – năng lực ứng xử
6. Kỹ năng giao tiếp ứng xử
7. Kỹ năng đàm phán/ từ chối
8. Cảm thông với người khác
9. Kỹ năng hợp tác và làm việc đồng đội
10. Kỹ năng gây ảnh hưởng
HỌC ĐỂ LÀM VIỆC – kỹ năng chuyên môn, kỹ năng cứng.
Rõ ràng kỹ năng mềm chiếm một tỷ trọng rất lớn - 3 trong 4 trụ cột.
Ông cha ta nói “Tiên học lễ hậu học văn”.
Nguyễn Du từng ca ngợi “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”.
Đức Phật dạy “Vạn pháp duy tâm tạo” – mọi thứ đều xuất phát từ tâm của ta. Điều đó được tạo ra từ Kỹ năng mềm.
Daniel Goleman cũng đã khẳng định: Kỹ năng cứng IQ chỉ chiếm 15%, kỹ năng mềm EQ chiếm 85% khả năng thành đạt của mỗi con người.
Ta hay nói rằng: “Làm thế nào để trở thành người kỹ sư xây dựng xuất sấc?” Và “Làm thế nào để trở thành người giáo viên toán xuất sắc?”. Ở đây, câu hỏi chung cho hai câu hỏi đó là: “Làm thế nào để trở thành người (tên nghề)... thành công xuất sắc?”
Cũng như vậy với tất cả các câu hỏi cho các ngành nghề khác nhau đều có chung một gốc: “Làm thế nào để trở thành người xuất sắc?”. Rõ ràng, kỹ năng làm người, kỹ năng sống, kỹ năng mềm là nền tảng cho tất cả các ngành nghề trong mọi thời đại. Vì vậy, chúng ta phải được tôi luyện kỹ năng mềm thật kỹ, thật rắn chắc – thật cứng. Thế giới công nghệ thay đổi càng ngày càng nhanh với gia tốc lớn. Chính vì vậy, kỹ năng cứng của bạn càng ngày càng phải mềm hơn.
Như vậy, để phát triển và thành công trong thời đại mới, kỹ năng cứng của bạn phải rất mềm và kỹ năng mềm thì cần thật sự cứng.
read more

TU TÂM - RÈN THÂN - LUYỆN TRÍ ĐỂ TÂM SÁNG - THÂN TÀI - TRÍ CAO

Ts.Tâm Việt: Khi trí đạt đến mức thấu hiểu được gọi là “Trí tuệ”, khi thân đạt đến mức điêu luyện được gọi là “Thân tuệ” và khi tâm đạt đến mức đam mê, được gọi là “Tâm tuệ”. Khi cùng một thời điểm cả ba cùng đạt được cảnh giới đó, con người trở nên Minh Huệ. Đó là khi tam tài nhất thể, tam tuệ đồng tâm, chúng ta tạo ra được kết quả xuất sắc vượt trội nhất, tạo ra giá trị tuyệt hảo nhất cho cuộc đời.

Trong tiểu sử của nhà soạn nhạc nổi tiếng thế kỷ 19, Beethoven, có viết “Đến 1818, Beethoven đã 50 tuổi, Beethoben điếc hẳn cả hai tai và sáng tác Bản Giao hưởng Số 8 rồi bản Giao hưởng Số 9 ra đời, sau đó còn sáng tác thêm Bản Lễ ca trang trọng, những sonata cuối cùng: Liên tấu cho đàn piano và Tứ tấu. Trong toàn bộ di sản của Beethoven, những tác phẩm này nổi bật hơn cả, chủ yếu vì chúng đã vượt ra ngoài các truyền thống cổ điển với lối diễn đạt hết sức thoải mái, các tâm trạng khác nhau của thế giới nội tâm”.
Âm nhạc lúc này với Beethoven không còn chỉ trong trí tuệ của ông mà nó đã bùng cháy trong con tim và lan tỏa khắp thân thể ông. Ông không nghe nhạc bằng tai nữa mà nghe bằng trái tim và cảm nhận bằng cả cơ thể mình. Hoặc nói theo một cách khác, khi đó Tâm-Thân-Trí của Beethoven hợp nhất hòa quyện làm một, tuôn trào thành những tác phẩm vĩ đại. Vì nhạc của ông tuôn trào từ hòa tấu Tâm-Thân-Trí cho nên nó cũng nhập vào người nghe qua cảm nhận của cái một, cái người nhất, cái nhất thể Tâm-Thân-Trí và người nghe đạt được đỉnh điểm của rung cảm.
Nếu bạn hỏi Achimede ông nghĩ gì khi trần truồng nhảy ra khỏi bồn tắm sung sướng hét vang “Eureka – nó đây rồi!”. Tại sao ông không tìm thấy nguyên lý Achimede khi ngồi cặm cụi tư duy trên bàn giấy? Bạn có thể hỏi Newton nghĩ gì khi ngồi trong vườn thấy quả táo rơi và phát minh ra định luật vạn vật hấp dẫn. Và bạn có thể hỏi Công Vinh anh đã lắc đầu như thế nào để có quả đánh đầu tuyệt hảo vào góc chết của khung thành Macao! Bạn có thể hỏi các vĩ nhân trong bất cứ lĩnh vực nào dù là nghệ thuật, chính trị hay kinh tế… làm sao họ có những thời điểm xuất thần. Một đáp án chung cho tất cả các kết quả vĩ đại là hài hòa nhất thể tam tài, giao thoa cộng hưởng của tâm - thân - trí.
Bạn hãy nhìn vào lòng bàn tay mình. Chúng thường có ba đường chỉ tay: đường trên cùng là Tâm Đạo, đường giữa là Trí Đạo và đường dưới cùng là Thân Đạo. Rõ ràng ba đường luôn đồng hành cùng nhau, luôn trong long bàn tay chúng ta. Ông trời ban cho chúng ta ba nhạc cụ tâm - thân - trí để tạo nên bản hòa tấu cuộc đời. Cái lỗi của chúng ta là không biết kết hợp hài hòa, thường hay thiên lệch.
Trí ở đây thể hiện mức độ nhận biết, thấu hiểu của con người trước một công việc hay sự kiện đang diễn ra. Tâm thể hiện yêu thích, sung sướng và đam mê trong công việc của một người. Và Thân thể hiện kỹ năng thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp, điêu luyện. Khi trí đạt đến mức thấu hiểu được gọi là “Trí tuệ”, khi tâm đạt đến mức đam mê, được gọi là “Tâm tuệ” và khi thân đạt đến mức điêu luyện được gọi là “Thân tuệ”. Kết quả của một công việc mà chúng ta làm bằng sự thấu hiểu của trí, đam mê của tâm và điêu luyện của thân sẽ là kết quả xuất sắc và vượt trội nhất tạo ra giá trị tuyệt hảo nhất cho cuộc đời. Khi cùng một thời điểm cả ba cùng đạt được cảnh giới đó, con người trở nên Minh Huệ, đó là khi tam tài nhất thể, tam tuệ đồng tâm.
Trong cuộc sống lứa đôi cũng vậy. Nếu lấy nhau chỉ vì cảm xúc sẽ mù quáng khó bền lâu, nếu lấy vì tính toán thì liệu đó có là tình yêu, nhưng nếu chỉ hoàn toàn thân xác thì liệu có hơn súc vật! Người bạn đời lý tưởng khi được ba trong một: vừa là bạn tri kỷ (Trí), vừa là người tình nồng thắm (thân) vừa là người yêu nồng hậu (tâm).
Ta cùng khảo cứu mô hình tâm - trí - thân để kết hợp hài hòa hơn, mang lại hiệu quả cho cuộc đời hơn.
Máy tính đại diện cho trí, hoàn toàn thiên về tính toán logic, phân tích nhận định. Trẻ thơ đại diện cho Tâm, hoàn toàn cảm xúc và tình cảm trong trắng, chưa biết đúng sai, chưa thể hành động. Búa máy đại diện cho thân, chỉ biết hành động máy móc không toán, không tình cảm.
Khi trí và tâm giao thoa với nhau sẽ tạo ra một kiểu người được “cụ già”, hiểu nhiều biết nhiều, yêu thương tình cảm nhưng sức cùng lực kiệt, lực bất tong tâm, không thể làm được gì đáng kể. Khi trí và thân giao thoa với nhau sẽ tạo ra một kiểu người “Robot”, làm việc chính xác nhanh nhạy nhưng vô hồn vô cảm. Khi chỉ có tâm và thân giao thoa với nhau thì sẽ tạo ra một kiểu người “con vật”, tình cảm và hành động chính xác nhanh nhẹn nhưng không biết tính toán, không biết phân tích và tổng hợp để cho ra những giải pháp tốt nhất. Đó cũng là thể hiện của ba kiểu người thiên lệch đang phổ biến hiện nay. Khi ta biết kết hợp hài hòa “cụ già”, “búa máy” và “con vật” chúng ta sẽ tạo ra được con ngời lý tưởng: tâm sang, thân tài, trí cao. Đúng như cha ông ta đã dạy “một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao”.
Nhưng lâu nay, đa số chúng ta thiên quá nhiều vào việc phát triển trí tuệ của mình mà bỏ qua việc tu tâm và luyện thân. Điển hình trong giáo dục, học sinh, sinh viên ngày nay được học quá nhiều về các lý thuyết nhồi nhét thông tin còn kỹ năng và thái độ bị coi nhẹ. Nếu có được học về kỹ năng và thái độ đó cũng chỉ là những lời khuyên lý thuyết. Phương pháp giảng dạy là “đọc, chép”, nhờ công nghệ đã có chút ít cải cách lên “chiếu chép”. Đó là lý do vì sao thế hệ trẻ ngày nay biết rất nhiều điều, ù lì, lười hành động và ít đam mê. Ngay cách làm cải cách giáo dục của chúng ta cũng thiên về trí, bàn quá nhiều, tốn quá nhiều giấy bút và hội họp, không có mô hình thử nghiệm. Rõ rang muốn cái cách giáo dục phải:
Tu tâm – Rèn thân – Luyện trí để Tâm sáng – Thân tài – Trí cao. “Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”. Ai cũng thấy rõ ràng, Trí – Tâm – Thân là ba phần tạo nên một người toàn diện. Ta không thể sống mà thiếu đi trái tim, cũng không thể sống mà thiếu tay chân và chắc chắn không thể sống nếu đầu rỗng tuếch không não. Phát triển toàn diện là một trong nhiệm vụ hàng đầu của giáo dục. Giáo dục là giáo dục toàn diện để con người phát triển hài hòa cả tâm – thân – trí.
“Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực là quốc sách”. “Hiền tài la nguyên khí quốc gia”. Con người phải là kết hợp hài hòa của hiền và tài. Hiền là tâm, tài là thân và trí. Nguyên khí quốc gia chỉ được tác thành khi mà trí tâm thân nhất thể cộng hưởng tuôn trào các giá trị cho đời.
Cốt cách, tính cách hay nhân cách là sự thể hiện hài hòa của nhất thể tam tài tâm - thân - trí. Chỉ khi chúng ta tạo dựng được nhân cách Việt đủ mạnh thì mới có thể cùng nhau tạo dựng được hào khí Việt mãi mãi hùng cường.
read more

HÓA GIẢI LỜI NGUYỀN ĐỊNH MỆNH - TỰ TÁI SINH XUẤT SẮC GIÀU SANG

Nhà nọ có hai anh em sinh đôi. Hai người giống nhau một cách lạ kỳ. Hệt như hai giọt nước. Không chỉ hình dáng, nét mặt, giọng nói mà cả tài năng, tính tình hai anh em cũng giống hệt nhau. Cùng giỏi bơi lội. Cùng tài vẽ. Cùng rất thích và rất giỏi bóng đá. Cùng rất yêu quí bạn bè....
Cả nhà đang sống yên vui, bỗng nhiên, không hiểu vì lý do gì người bố sinh ra nghiện ngập. Ông say xỉn, đánh nhau, ẩu đả như cơm bữa. Và cái gì phải đến đã đến, người bố bị vào tù vì tội quá chén gây tai nạn.
Thật đáng buồn, cả hai anh em sinh đôi cùng phải bỏ học. Ba năm sau, như “một lời nguyền định mệnh”, người em cũng quá chén gây tai nạn và vào tù cùng bố. Còn người anh, sau khi bỏ học đã đi làm thuê. Anh miệt mài phụng sự xuất sắc để kiếm tiền cứu vãn sự tan nát của cả nhà. Anh nhanh chóng trở thành một người thợ giỏi rất được tin yêu. Ông chủ cao tuổi lại muộn con, như chết đuối vớ được cọc, đã gả cô con gái độc nhất, rất xinh đẹp cho người anh tài giỏi lại chịu khó kia. An tâm vì sự nghiệp và con gái của mình đã có chỗ dựa vững chắc, ông thanh thản ra đi, giao cho người anh cai quản toàn bộ gia tài giàu có của mình. Như trong chuyện cổ tích, xuất thân từ một gia đình có bố và em cùng say rượu gây tai nạn và đi tù, thật kỳ diệu, người anh đã “tái sinh xuất sắc giàu sang”.
Khi được hỏi tại sao mình lại trở thành người như thế thì thật bất ngờ, cả hai anh em sinh đôi đều có một câu trả lời “rất sinh đôi”: “Bố tôi thế tôi còn cách nào khác!”.

Sao lại thế? Tại sao lại thế? Hai giọt nước sinh đôi mà hai số phận hoàn toàn khác biệt? Phải chăng đó là “Định mệnh”.
Có một câu hỏi thường trực trong mỗi người Việt: “Tại sao người Việt mình thường rất giỏi, rất chăm mà chúng ta đa số luôn nghèo, khổ và nhiều khi nhục nhã?”. “Vì sao đa số chúng ta luôn là người em bất hạnh trong hai anh em sinh đôi?”
Có phải người Việt yếu kém, dân tộc Việt đớn hèn, luôn bị chinh phục? Hoàn toàn không phải như vậy.
Người Việt có một năng lực tuyệt vời. Chúng ta có nhà toán học Ngô Bảo Châu được xếp hàng đầu thế giới. Tiến sĩ Phillipp Roseler chỉ là con mồ côi đất Việt mà làm phó thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử nước Đức. Tiến Minh hồi nhỏ bị hen mà đã trở thành cầu thủ đẳng cấp cao của thế giới. Nhạc cổ điển không phải là phổ biến ở nước ta thế mà Đặng Thái Sơn là người châu Á đầu tiên đoạt Huy chương vàng tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Chopin. Dân tộc Việt đã từng nhiều lần oanh liệt đánh tan quân xâm lăng hùng mạnh như Nguyên Mông, đế quốc Mĩ... Thời đánh đế quốc Mĩ, nhiều người dân trên thế giới đã “mơ ước sau một đêm ngủ dậy thành người Việt”. Rõ ràng không phải năng lực người Việt thấp và dân tộc Việt không thể sánh vai với các cường quốc năm châu.
Vậy “lời nguyền định mệnh” mà bấy lâu nay vẫn hằn sâu trong người Việt, văn hóa Việt là gì? Làm thế nào hóa giải được lời nguyền để mỗi người dân Việt và dân tộc Việt tái sinh xuất sắc giàu sang để dân giàu nước mạnh?
Trong “7 thói quen của người thành đạt” Stephen Covey có nhắc: “suy nghĩ tạo hành vi, hành vi tạo thói quen, thói quen tạo tính cách, tính cách tạo số phận”. Suy nghĩ là khởi nguồn tạo nên số phận nhưng ít ai biết cái gốc của vấn đề, cái gì tạo ra suy nghĩ. Cũng như khoa học, mỗi ngành đều có một tiên đề khởi nguồn để từ đó tạo ra các định lý, các nguyên lý hoạt động. Ví dụ như tiên đề của hình học phẳng là: hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Còn với con người, đó là đạo, là cái gốc, là những ngầm định nền tảng, những giá trị cốt lõi, những điều đã hằn sâu trong tâm thức chúng ta và là khởi nguồn của mọi tư duy, là cái gốc của số phận, cái tạo ra định mệnh. Thái độ, ý chí chính là hệ điều hành, là phần mềm mặc định tạo nên định mệnh cho máy tính – con người.
Chúng ta vẫn thường tự vấn: “Làm thế nào để đỡ khổ, đỡ nghèo, đỡ nhục, đỡ ngu...”. Và từ bé chúng ta luôn được khuyên: “cố một tý cho đỡ khổ, đỡ nghèo, đỡ nhục, đỡ ngu, ....”.
Câu trả lời là gì cho những trăn trở đó của chúng ta?
Hằn sâu trong đạo làm làm người, phần mềm mặc định, phương thức sống của chúng ta là: “Ráng tí xíu cho đỡ nghèo, đỡ khổ, đỡ nhục...”. “Ráng tí xíu” nghe quá hẹp hòi, nhỏ nhoi và khổ sở. Đáng buồn hơn của “ráng tí xíu” là chỉ để “đỡ nghèo”, “đỡ khổ”, “đỡ nhục”, “đỡ ngu”... Đỡ nghèo vẫn là nghèo. Đỡ khổ chỉ là khổ. Đỡ ngu thì làm sao thoát ngu. Văn hóa như vậy khiến chúng ta mãi loay hoay trong cái định mệnh nhỏ nhoi của nghèo, khổ, nhục, ngu... Để rồi “phận nghèo đi đến nơi mô cũng nghèo”. Khi chúng ta luôn khuyên con cái: “cố gắng chăm học rồi ba má chạy cho chỗ làm lương kha khá” thì chắc chắn định mệnh làm thuê, cuốc mướn sẽ đeo đuổi người Việt mãi mãi.
Làm thế nào để hóa giải lời nguyền định mệnh khiến ta luôn có tư tưởng làm thuê quốc mướn, nghèo khổ nhục nhã? Làm thế nào tái sinh xuất sắc giàu sang để người Việt thành đạt hạnh phúc dân tộc Việt hào hùng muôn thuở dù trên chiến trường hay thương trường?
Ta không thể chỉ lo lắng học để đi thi, cũng không thể nhầm lẫn rất giữa công cụ và mục đích như vậy. Mục đích quyết định, định hướng để xác định công cụ. Mục đích rõ ràng thì ta càng chuẩn bị công cụ rõ ràng, chuẩn xác được vì “Không có nơi đến làm sao mà đi”. Học giỏi chỉ là công cụ. Công cụ mà không có mục đích rõ ràng, cũng chỉ để mục ruỗng. Lãng phí lớn nhất của nước ta là học một đường làm một nẻo. Người Việt đã thi được nhiều giải xuất sắc tầm cỡ quốc tế. Thế nên, ta chỉ cần thay đổi mục đích của đào tạo thành: Tạo ra những chủ nhân, những doanh chủ tầm cỡ thế giới, phụng sự xuất sắc giàu sang chính đáng. Điều đó sẽ tạo những bước tiến thần kỳ cho Việt Nam.
Không chỉ vậy, cuộc đời đơn giản hơn chúng ta nghĩ rất nhiều, đôi khi đơn giản một cách lạ kỳ ít ngờ đến, đó là: “thấy hay làm theo ngay, thấy ngu làm ngược lại”. Chỉ cần làm ngược lại với “ráng tí xíu” bằng “dấn thân phụng sự xuất sắc”. Ngược với “nghèo, khổ, nhục” là “giàu sang vinh quang”. Thay vì “ráng tí xíu cho đỡ nghèo, đỡ khổ...” chúng ta cần tạo dựng được văn hóa mạnh của người Việt, văn hóa “phụng sự xuất sắc, giàu sang vinh quang”. Thay vì khuyên con cái “cố gắng chăm học rồi ba má chạy cho chỗ làm lương kha khá” thì phải rèn cho con cháu ý chí “dấn thân phụng sự xuất sắc” để trở thành những ông chủ, bà chủ của các doanh nghiệp giàu sang có chi nhánh ở năm châu bốn biển. Chỉ một lựa chọn tưởng như rất nhỏ mà tạo ra kết quả khác biệt bất ngờ.
Khi và chỉ khi “phụng sự xuất sắc, giàu sang vinh quang” được ngấm vào máu được lập trình trái tim, là hệ điều hành được cài đặt mặc định trong mỗi người Việt từ già, trẻ, gái, trai và ngay từ tấm bé, chắc chắn người Việt sẽ giàu, nước Việt sẽ mạnh. Chúng ta sẽ không chỉ oanh liệt trên chiến trường mà còn huy hoàng trên thương trường.
“Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa”, liệu câu ca đó có còn phù hợp với thời đại ngày nay? Khi mà, con người có một khả năng kỳ lạ là: “Biến cái không tưởng thành bình thường”. Ta có thể bay lên cung trăng, sao hỏa, sao kim, khoan sâu xuống lòng đất hàng chục cây số... Con người được sinh ra để thực hiện các ước mơ. Khốn nỗi chúng ta dang bị “giấc mơ con đề nát cuộc đời con”. Chúng ta mơ cũng rất nhỏ nhoi, cò con. Mơ mà còn “tiết kiệm”.
Vậy thì vì sao ta không tạo dựng văn hóa “Phụng sự xuất sắc – Giàu sang vinh quang” cho Việt Nam mình.
Muốn có những con người mạnh phải có một văn hóa mạnh. Nội lực của người Việt của dân tộc Việt rất mạnh. Chúng ta cần có một “thần hiệu” mạnh để kích hoạt tiềm năng con người, tiềm năng dân tộc, để thổi bùng lên hào khí Việt. Khi và chỉ khi toàn dân đồng thanh, đồng chí, đồng khí, đồng lòng, muôn người như một, thì dân tộc ta mạnh như vũ bão sẽ vươn lên vượt trội dù là chiến trường hay thương trường. Dân tộc Việt đã từng làm kinh hồn khiếp vía quân xâm lăng bằng thần hiệu “đánh” của hội nghị diên hồng, bằng thần hiệu “sát thát” để thắng quân Nguyên Mông, bằng thần hiệu “không có gì quí hơn độc lập tự do” để thắng đế quốc Mĩ.

Thần hiệu “Phụng sự xuất sắc – Giàu sang vinh quang” phải nhập vào tâm, ngấm vào thân hằn vào trí, phải ngấm vào máu mỗi người dân Việt để luôn luôn là ngọn đuốc soi đường, là kim chỉ nam cho mỗi hành động. Đó cũng chính là “thần chiêu” hóa giải lời nguyền định mệnh “cố một tí cho đỡ nghèo đỡ khổ” để chúng ta “tái sinh xuất sắc giàu sang”, giúp đất nước dịch chuyển lên một tầm cao mới để dân Việt giàu, nước Việt mạnh.
Cách giải quyết vấn đề, cách trả lời câu hỏi rất quan trọng. Nhưng quan trọng hơn là cách đặt vấn đề, cách đặt câu hỏi. Khi biết đặt vấn đề đúng, đặt câu hỏi đúng thì câu trả lời sẽ đến. Câu trả lời luôn nằm sẵn trong câu hỏi. Chính cách đặt vấn đề, cách đặt câu hỏi là “lời nguyền định mệnh” và cũng là “thần dược để tái sinh xuất sắc giàu sang”. Ta chính là câu hỏi thường trực trong đầu ta. Số phận là kết quả của hệ điều hành, của phần mềm mặc định, kết quả của ý chí, của lập trình trái tim. Hãy thay hệ điều hành mặc định “làm thế nào đỡ nghèo” bằng thần hiệu “Phụng sự xuất sắc – Giàu sang vinh quang” để đưa người Việt và dân tộc Việt bay bổng cùng các dân tộc anh em năm châu bốn bể!
read more

KHÁT VỌNG TỪ TRONG - THÈM KHÁT TỪ NGOÀI

Ts. Tâm Việt: Cả hai đều sống mãnh liệt, làm việc hết mình, quên ngày quên tháng, nhiều khi quên cả bản thân… Cả hai cùng đạt được kỳ tích, đều được người đời nhắc đến với những lời cảm thán bất hủ. Một sống bằng khát vọng từ bên trong, khát vọng dâng hiến tài năng để gia tăng giá trị cho đời. Một sống bằng thèm khát tiền tài danh vọng từ bên ngoài, bằng mọi giá chiếm đoạt cho mình để thỏa cơn khát. Bạn ủng hộ ai, bạn là chính người đó.

Ngày xửa ngày xưa, một con sói sống ở sa mạc, sau những trận chiến sống còn để dành dật sự sống, với thương tích đầy người, sau nhiều ngày lê lết trên đường để tìm nguồn nước đã đến được ven bờ của một con suối. Con sói toan vục mặt xuống để uống nước, bỗng nó nhìn thấy dưới suối có một hình thù kỳ dị, lông lá dựng ngược, xác xơ, mắt trợn lên và răng nhe ra gầm gừ. Nó sợ quá vụt lùi lại bỏ đi. Nhưng vì khát quá, nó quay lại dòng suối mong rằng con vật kinh khủng kia đã đi rồi. Không ngờ, lần này, con vật kia nhìn còn kinh khủng hơn, vẫn lù lù dưới suối. Một lần nữa, nó giật lùi bỏ đi. Lần thứ ba, nó quay lại, đã quá khát, dung sức lực cuối cùng nó lao thẳng xuống dòng suối. Cái bóng kinh khủng tan biến và nó đã thỏa mãn khát vọng!
Cũng ở dòng suối đó, một người lái buôn trong chuyến đi dài của mình, vì sợ quãng đường tiếp theo sẽ thiếu nước nên mặc dù ông vừa cho ngựa ăn và uống no nê ở ngôi nhà gần đó, ông vẫn dắt chú ngựa đến dòng suối để nó uống thêm nước dự trữ. Chú ngựa ngoan ngoãn theo ông đến dòng suối, nhưng khi ông dí đầu chú ngựa xuống suối để chú uống nước thì chú hất tay của ông đi và nhất định không uống. Ông càng cố dí đầu chú xuống, chú càng vùng vằng hất tay ông mạnh hơn. Ông chủ đành đầu hàng.
Sao lại thế? Tại sao lại thế? Thật đơn giản, đó là vì “cơn khát” của con sói từ bên trong nó ra còn “cơn khát” của chú ngựa bị áp đặt từ ngoài vào. “Bạn chỉ có thể dắt con ngựa ra bờ suối chứ không thể bắt nó uống nước”. Khi những thèm khát, ham muốn không từ trong ra mà bị áp đặt từ ngoài vào thì rất khó thành công và nếu làm được thì thành quả đạt được cũng không đáng kể. Quan trọng hơn, con người khi đó sẽ làm việc một cách rất khổ sở và không bao giờ có hạnh phúc.
“Mục đích của cuộc sống là sống có mục đích”. Con người cũng như mọi sinh linh khác, khi sinh ra trên đời đã có một mục đích, một sứ mệnh, một thiên mệnh, một định mệnh. Ta thực sự hạnh phúc và đạt được thành quả tối đa khi và chỉ khi ta thuận theo gen bố mẹ, ông bà và tổ tiên đã gieo trong ta, nghĩa là thuận theo tự nhiên nhiên, thuận theo đất trời. Luật nhân quả dạy ta rằng: Nhân nào quả ấy. Gieo gì gặt nấy. Người là nhân. Cái nhân, cái cốt lõi tinh tú nhất, mầm sống, thiên mệnh đã gieo trong ta là gì thì phải ra hoa kết quả đúng với nó. Lẽ đương nhiên, mầm bưởi phải ra quả bưởi, mầm xoài phải ra quả xoài… Nếu ta chỉ vì cái lợi trước mắt, vì muốn mau chóng có tiền sẵn sàng làm bất cứ cái gì miễn là có tiền. Ta quên mất gốc bẩm sinh, khác gì cuộc sống tầm gửi, lai ghép, ký sinh. Sự sống không theo mục đích từ tự nhiên sẽ không được tiếp tục sinh sôi mãnh liệt, không được truyền kiếp và vô phúc. Nhân văn nhất là sống đúng với nhân bản với cái mục đích cội nguồn của mình. Sống không theo nhân bản, không theo thiên mệnh là bất nhân.
Hàn Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ 12 trên thế giới. Một nơi mà ta có thể lướt Internet trên xe điện ngầm, khiêu vũ ở một câu lạc bộ salsa và mua một ly cà phê sữa thơm ngon trên đường đi làm không cần phải ra khỏi xe. Thế nhưng người dân ở đây dường như ít hạnh phúc hơn so với những năm tháng đói khổ sau Chiến tranh Triều Tiên. Ngày ngày, họ ganh đua vươn tới tiền bạc và danh vọng, áp lực lớn đó đã kéo dài triền miên nhiều năm nay. Vậy nếu tiền bạc và danh vọng thực sự giúp con người hạnh phúc thì lý do gì khiến hàng loạt các ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc thi nhau tự tử. Theo chính phủ Hàn Quốc, hiện nay có tới hơn 40 người dân nước này tự tử mỗi ngày - nhiều gấp 5 lần so với thời cha mẹ họ. Tại sao nạn tự tử lại tăng nhanh như vậy ở một nước đang ngày càng giàu hơn, có uy thế hơn so với bất kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử của họ?
Chúng ta được dạy là “cứ đam mê đi rồi mọi thứ sẽ đến”, nhưng không ai dạy ta làm thế nào để đam mê. Bạn đam mê bền bỉ và mãnh liệt khi và chỉ khi bạn sống với khát vọng từ bên trong, khát vọng phụng sự, khát vọng được thể hiện tài năng để gia tăng giá trị cho đời. Nếu bạn sống bằng thèm khát từ bên ngoài thì sẽ trở thành một con nghiện. mọi con nghiện đều ngày một nghiện ngập nặng hơn.
Chúng ta như những con thiêu thân, dễ dàng sa ngã vào những chiếc bẫy của đời thường, lao vào làm việc ngày một nhiều hơn nhằm leo lên bậc cao nhất của chiếc thang danh vọng, tiền tài. Khi đến đỉnh của danh vọng, từ trên cao ta bỗng dật mình phát hiện ra rằng chiếc thang bắc nhầm bức tường. Hẫng hụt!
Hơn nữa, so với nghiện ma túy, độ nghiện về tiền tài và danh vọng nặng hơn rất nhiều. Mỗi liều để thỏa mãn dục vọng là tiền tỉ, rất nhiều tỉ (con nghiện bình thường chỉ cần mấy nghìn đồng bạc lẻ đã có thuốc để đỡ lên cơn). Với những con nghiện bình thường, khi lên cơn, chỉ vì mấy nghìn bạc lẻ mà nó đã sẵn cướp bóc, chặt xác ngay cả người sinh thành ra mình thì với con nghiện liều tính bằng nhiều tỉ đồng sẽ ra sao? Những con nghiện danh vọng không ngần ngại “nhúng chàm” với không ít những thủ đoạn của mình. Không chỉ có vậy, những con nghiện danh vọng thường thông minh và sung sức nên mỗi lần lên cơn sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều, họ bất chấp và sẵn sàng dùng tất cả các thủ đoạn như lừa đảo, giết người… để đạt được khát vọng của mình. Nhưng dù tầm cỡ khác nhau thì tất cả các loại nghiện dù là ma túy hay danh vọng đều có cùng kết cục: tù đày, thần kinh và thảm hại hơn là bị chính đồng bọn của mình hãm hại.
Hạnh phúc thật sự của con người không hẳn là tiền bạc hay danh vọng. Có rất nhiều người hạnh phúc sung sướng, mà không cần những điều đó. Đức Phật, Mẹ Teresa, Nelson Mandela… không vì tiền tài danh vọng mà đều hạnh phúc và được lưu danh muôn đời! Khát vọng của họ từ tận tâm can, khát vọng phụng sự, làm theo sứ mệnh của đất trời.
Đức Phật được sinh ra là thái tử và sống trong cảnh giàu sang nhung lụa. Tuy thế, sau bốn lần ra bốn cửa thành và thấy cảnh người già, người bệnh, người chết và một vị tu sĩ, ngài phát tâm rồi từ biệt hoàng cung, sống cảnh không nhà, cùng tu khổ hạnh với nhiều nhóm tăng sĩ khác nhau. Sau nhiều năm tu khổ hạnh gần kề cái chết, Đức Phật đã tìm ra lẽ sống của đời mình - giảng pháp con đường giác ngộ và giải thoát. Đức Phật khất thực để thuyết pháp từ năm này qua năm khác, từ nơi này qua nơi khác. Đến 80 tuổi, Đức Phật Thích-ca tịch diệt trong sự bình an và hạnh phúc.
Mẹ Tersa thì hạnh phúc khi chăm sóc những người khốn cùng, mẹ làm công việc đó mỗi ngày và luôn mặc trên người chiếc áo vải thô viền xanh đáng giá một đồng Ấn Độ cho đến khi rời khỏi thế gian này. Mẹ nhẹ nhàng vượt qua chửi bới, sỉ vả xua đuổi của những kẻ giàu miễn sao có mẩu bánh mì để cưu mang những tâm hồn khốn cùng không nơi nương tựa.
Nelson Mandela từng nói: "Tôi cống hiến cả đời tôi cho sự nghiệp đấu tranh của người dân châu Phi. Tôi yêu mến lý tưởng về một xã hội dân chủ và tự do và bình đẳng. Đó là lý tưởng mà tôi hy vọng sẽ sống vì nó và đạt được nó. Nhưng nếu cần, tôi cũng sẵn sàng chết vì lý tưởng đó”. Trong 27 năm ngồi tù, đã rất nhiều lần chính phủ cai trị để nghị ông bỏ khát vọng của mình để đổi lấy tự do, nhưng ông đều từ chối.
Mỗi con người sinh ra đều có mầm sống, một sứ mệnh hay thiên mệnh. Khi ta thuận theo thiên nhiên, thuận theo thiên mệnh thì cuộc sống sẽ sung sướng, vô lượng, vô biên. Đa số chúng ta vì lợi ích trước mắt mà hy sinh cái gốc của mình, đó là sống tầm gửi, đánh quả và là nô lệ cho ý đồ của người khác. Trong những cái mất, sợ nhất là mất gốc!
“Con người đi khắp nơi để kinh ngạc trước những ngọn núi cao ngất, trước những ngọn sóng thần của biển cả, trước những dòng sông dài nhất, trước sự hùng vĩ của biển khơi, sự đẹp đẽ của những vì tinh tú mà bỏ qua chính mình không một chút băn khoăn.” - Thánh Augustine -
Thành công lớn nhất của đời người là tìm ra mục đích sống – lẽ sống. Khi “Khát vọng” đến từ bên trong, từ chính mục đích sống của đời ta, hợp với lẽ sống của bản thân thì tiền bạc hay danh vọng sẽ tự nhiên, nhẹ nhàng mà đến. Khi ta làm đúng với mục đích, đúng với thiên mệnh đất trời và bố mẹ đã gieo vào, ta sẽ làm việc một cách đam mê, hăng say, năng lượng tự nó tuôn trào và được trời đất ban thêm vô cùng vô tận vô lượng vô biên. Lúc ấy chúng ta không phải khổ sở “cố kiếm để sống” hay “cố sống để kiếm” nữa, ta cũng không cần đến “cây gậy và củ cà rốt”, những tác động từ phía ngoài thì chúng ta mới lao động. Ta sẽ vượt qua mọi thử thách một cách dễ dàng, như mầm sống đội đất vươn lên, luôn gia tăng sức sống, mang lại giá trị tươi xanh cho đời.
Chính vì những khát vọng từ trong tỏa ra mà Edinson đã kiên định, dũng cảm vượt qua hàng chục nghìn lần thất bại để thực hiện lẽ sống – tìm ra ánh sáng điện cho loài người. Làm đúng mục đích, sống thuận theo lẽ sống thì hạnh phúc nhất. Sung sướng và hạnh phúc nhất là khi ta làm việc, không hẳn là khi ta gặt hái thành quả, vinh quang hay giàu sang. Tất cả kết quả chỉ là thời điểm, chỉ có quá trình thực hiện mới là hạnh phúc bền vững. Nó như dòng chảy liên tục, khi đó năng lượng sẽ tuôn trào trong suốt quá trình ta cống hiến tài năng của mình để tạo ra giá trị cho cuộc đời. ”Ông trời có mắt”, “Gái có công thì chồng chẳng phụ”, hiến tài sẽ hái tiền. Hiến tài như dòng chảy thì tiền tài sẽ đến như mưa tuôn.
Trong mỗi chúng ta đều có hai con người. Cả hai đều sẵn sang làm việc hết mình, quên ngày quên tháng, nhiều khi quên cả bản thân, quên cả những nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Cả hai cùng khiến ta sống mãnh liệt, cháy bỏng. Cả hai cùng giúp ta đạt được những thành tích tuyệt vời, được người đời nhắc đến với những lời cảm thán bất hủ. Nhưng một người tiều tụy còn một người hạnh phúc bình dị. Người tiều tụy: sống bằng “thèm khát từ ngoài vào” đó là tiền tài, danh vọng, bằng mọi giá chiếm đoạt những điều đó cho mình. Người hạnh phúc bình dị: sống bằng “khát vọng từ bên trong”, khát vọng phụng sự, khát vọng dâng hiến tài năng để gia tăng giá trị cho đời. Hai con người này luôn dằng xé nhau. Bạn ủng hộ ai, bạn là chính người đó!
read more

TỰ LÃNH ĐẠO - ĐỈNH CAO CỦA LÃNH ĐẠO

Ts. Tâm Việt: Thế giới ngày càng phát triển. Một điều kỳ lạ là càng phát triển lại càng bất ổn. Khủng hoảng ngày càng trầm trọng hơn. Lãnh đạo thực sự ngày càng thiếu hụt ở mọi tổ chức, dù đó là đạo giáo hay đảng phái, dù đó là kinh doanh hay thể thao... Khắp nơi trên thế giới người ta càng ngày càng ít tin vào giới lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo chỉ lo "lãnh đạo" bắt bẻ người khác mà bỏ qua chính mình không một chút băn khoăn. Tự lãnh đạo bản thân là đỉnh cao của lãnh đạo, cũng là cái gốc, nền tảng để vươn tới tầm cao. Gốc không có làm sao đạt tới đỉnh. Gốc của lãnh đạo là hiến tài mới hái tiền, sung sướng là phụng sự rồi mới hưởng thụ.

Chuyện kể rằng, một bà mẹ dẫn cậu con trai của mình, cậu bé mắc chứng ăn đường vô độ, đến gặp thánh Gandhi và thỉnh cầu ngài giúp khuyên cậu bé để cậu bé không ăn đường nữa. Thánh Gandhi cười và nói với bà mẹ rằng: “Hai tuần sau bà dẫn cháu đến gặp lại tôi”. Nghe lời Ganhdi bà mẹ dẫn cậu bé về và hai tuần sau quay lại. Lần này, Ganhdi chân thành “Xin lỗi bà tôi vẫn chưa thể giúp cháu được, một tuần sau bà dẫn cháu đến gặp tôi”. Bà mẹ lại dẫn con về và một tuần sau lại mang con đến gặp Ganhdi. Thật kỳ lạ, Gandhi chỉ gặp cậu bé trong vòng năm phút mà sau đó cậu bé giảm hẳn ăn đường. Ít lâu sau, gặp lại Ghandi bà mẹ chân thành cám ơn và không khỏi tò mò hỏi thánh Gandhi: “Vì sao chỉ mất có năm phút khuyên nhủ cháu mà ngài bắt mẹ con tôi phải chờ ba tuần liền và mất công đi lại thêm hai lần như vậy?”. Gandhi nhìn bà mẹ cười thành thật: “Trước khi gặp mẹ con bà tôi cũng là người ăn đường rất nhiều”.
Chính vì trước đây Gandhi cũng là người ăn đường rất nhiều nên ông cần tự lãnh đạo mình, chữa mình trước, rồi mới khuyên cậu bé. Đó cũng là lý do vì sao phải mất ba tuần sau Gandhi mới gặp cậu bé. Ông cha ta có câu “Tu thân –Tề gia – Trị Quốc – Bình thiên hạ”. Nhà lãnh đạo tài ba Gandhi luôn thấm nhuần “Muốn lãnh đạo được người khác trước tiên phải lãnh đạo chính mình một cách chuẩn xác”. Lãnh đạo là tạo gương. Tự lãnh đạo bản thân – Đỉnh cao của lãnh đạo.
Một trong các khác biệt cơ bản nhất giữa lãnh đạo và quản lý là lãnh đạo tập trung vào thay đổi, cải cách, quản lý tập trung vào duy trì ổn định. Thế kỷ 21, biến đổi khí hậu mãnh liệt hơn, khủng hoảng liên tục hơn, trầm trọng hơn, vai trò lãnh đạo càng ngày càng chiếm ưu thế. Làm chủ nghệ thuật lãnh đạo càng cấp bách hơn bao giờ hết. Cũng vì lẽ đó, người lãnh đạo càng cần tự lãnh đạo tự đổi mới mình trước khi lãnh đạo và đổi mới người khác. Không thể lãnh đạo kiểu “treo đầu dê bán thịt chó”, “nói một đường làm một nẻo”. Người lãnh đạo thực sự không phải là người để quần chúng phải cảnh giác và nhắc nhở lẫn nhau “đừng nghe lãnh đạo nói hãy xem lãnh đạo làm”. Một trong những phẩm chất quan trọng của lãnh đạo là trung thực. Đỉnh cao của trung thực là trung thực với chính mình. Một hành động đẹp đè bẹp triệu lời bàn suông. Sức mạnh thực thụ của lời nói là sức mạnh của lời nói được bảo đảm bằng việc làm, bằng tấm gương tự thân.
Ở cảng nọ, sau trận cuồng phong, chỉ còn một con tàu quay về cảng. Các nhà báo đến phỏng vấn vị thuyền trưởng tại sao các tàu khác bị lật đắm mà tàu của ông vẫn an toàn trở về. Thuyền trưởng khẽ khàng: “Tôi luôn lái tàu lao thẳng vào tâm bão”. Người lãnh đạo cũng như thuyền trường của một con thuyền, khi đối mặt với bão tố họ chính là người ảnh hưởng đến sống chết của tất cả những thành viên khác.
Thuyền trưởng – lãnh đạo cao nhất của con tàu trong bão dông, đã thấm nhuần rằng cách duy nhất để sống còn là lao vào tâm bão. Lãnh đạo luôn hiện diện và đối đầu với khó khăn với sóng gió, chèo chống để bảo đảm an toàn cho người và của. Đối mặt, không né tránh, không bỏ chạy. Né tránh thì chỉ có nước chết. Biết vậy nhưng bao thuyền trưởng khác không đủ dũng cảm để lao vào tâm bão và họ đã mãi mãi vùi xương nơi đáy biển.
Chuyện xưa cũng kể rằng, loài quỷ nắm giữ một báu vật và không muốn cho loài người có được nó. Chúng bàn nhau tìm cách cất dấu thật kỹ báu vật đó đi. Chúng định dấu lên núi cao, nhưng không được vì loài người luôn háo hức chinh phục đỉnh cao. Định dấu xuống đáy biển nhưng chúng biết loài người sẽ khoan sâu dưới đáy biển nhiều cây số. Định dấu lên cung trăng nhưng chúng biết rằng loài người sẽ chinh phục được tận sao Hỏa sao Kim. Cuối cùng chúng đã dấu báu vật nơi mà con người không bao giờ ngó đến, thật bất ngờ đó chính là trong trái tim của họ. Và quả vậy, đến tận bây giờ con người vẫn lao đi tìm hạnh phúc ở những nơi xa xôi khác mà bỏ qua trái tim mình không thương tiếc.
Ngày nảy ngày nay, chuyện kể rằng, loài quỉ giờ đây còn ác độc hơn, chúng cấy vào trái tim con người một loại virus lây nhiễm rất nhanh. Đấy là virus “tham lam”. Ác độc hơn chúng cấy loại virus cực mạnh là “tham, sân, si” vào trái tim các nhà lãnh đạo.
Quỉ ngày nay khác hẳn quỉ ngày xưa. Chỉ con người là vẫn vậy, vẫn tham lam chinh phục chiếm đoạt những thứ bên ngoài mình. Họ càng lệch hướng càng thêm nguy hiểm. Tâm bão nằm trong chính trái tim của mỗi người, tâm bão thời đại nằm trong trái tim các nhà lãnh đạo. Nếu lãnh đạo – thuyền trưởng cuộc đời mải miết lao ra bên ngoài mà né tránh tâm bão ngay trong trái tim mình, không thành thực với trái tim mình, không lao vào tâm bão - con tim thì chỉ có nước tan thây. Họ cần biết rằng, nơi bình yên nhất là tâm của cơn bão, tưởng xa nhưng hóa ra lại rất gần. Bão thiên nhiên thì ít, ngắn ngày, còn dự báo được. Bão cuộc đời thì nhiều vô kể, luôn bất ngờ, dai dẳng. Dông bão cuộc đời có thể ập xuống từ bất cứ nơi đâu, từ kẻ thù và bất ngờ hơn cả là từ những người thân yêu nhất. Bất ngờ khó chống đỡ hơn cả là sóng thần nổi lên từ tâm quả đất, từ dưới đại dương. Ít nhà lãnh đạo chống đỡ nổi sóng thần “tham, sân, si” từ sâu thẳm tâm can của chính bản thân họ.
Ai cũng yêu tự do. Suốt đời chúng ta đấu tranh vì tự do. Ai cũng thuộc lòng “không có gì quí hơn độc lập tự do”. Các nhà lãnh đạo phấn đấu vươn lên để được tự do nhất. Thật là ngược đời, rất nhiều nhà lãnh đạo không những không có tự do mà càng lên chức lại càng ngập sâu vào gông cùm vật chất. Thế mà chúng ta cứ tự nguyện cùm mình vào nhà cửa, tự nguyện gông vào xe cộ, tự mình chui vào gọng kìm chức tước... Khốn nạn hơn, cái cùm, cái gông ấy lại càng ngày càng to hơn. “Cả thèm chóng chán”. “Được voi đòi tiên”. Tham, sân, si không tự mất đi mà càng ngày càng lớn dần và chỉ khi bị gông cùm nhà cửa, chức tước biến thành còng số 8 sau cửa nhà lao chúng ta mới ước gì đổi tất cả lấy hai chữ “tự do”.
Trời ơi biết đến khi mô?

Thân ta mới lại từ trong tới ngoài.
Thơm như hương nhụy hoa nhài,
Sạch như nước suối ban mai giữa rừng.

“Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình”. Người cần lãnh đạo nhất là chính mình. Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Ta hãy đối mặt với chính mình, hãy bắt đầu từ chính mình. Hãy thay đổi từ sâu thẳm tâm ta. Đừng để cho vật chất cản bước tự do, cản bước tiến lên về tầm vóc, về trí tuệ, về tinh thần của những người lãnh đạo. Hãy dừng lại và tự hỏi “ta còn thiếu gì không, kiếm chác thêm có để làm gì không! Có thực sự ta muốn kiếm chác hay đấy chỉ là một thói quen hoành hành ta? Ta là người lãnh đạo hay là một kẻ nô lệ của thói quen?”. Ta đã có thừa vật chất để sống nhiều đời rồi, tham thêm cũng có dùng được đâu. “Hổ chết để da, người ta chết để danh”. “Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. Nếu vào nhà đá liệu vật chất còn có ý nghĩa gì? Hãy thay đổi từ thực thụ từ trong ra ngoài. Ta hãy vươn tới đỉnh cao của lãnh đạo – Tự lãnh đạo.
Rõ ràng “lãnh đạo là nhiệm vụ chứ không phải chức vụ”, “lãnh đạo là chức năng chứ không là công cụ kiếm ăn”. Lãnh đạo làm việc với con người, chứ không phải quản lý đầu việc. Người lãnh đạo chỉ sung sướng thực thụ và bền vững trong quá trình dấn thân phụng sự chứ khônng phải là thời điểm ngồi đếm của. Hãy học Đức Phật, rời bỏ tất cả vật chất vướng víu đời thường, ngày ngày chỉ khất thực và giảng đạo, phụng sự hết mình. Chính như vậy, Đức Phật mới đạt tới đỉnh cao của lãnh đạo, để lại tiếng thơm muôn đời, luôn là tấm gương để muôn người noi theo.
read more